
Mình đã sống vì cảm xúc của mình quá lâu rồi, sống và suy nghĩ đến mức đầu mình cảm thấy loạn cả lên
Nhưng từ giờ thì sẽ khác
Mẹ nói đúng mẹ à, sống trên đời thì nên tự hoàn toàn độc lập về cả vật chất lẫn tinh thần. Sẽ ko ai có thể coi thường và làm mình khổ đau nữa…
Mình sợ cái cảm giác cứ sáng thức dậy là như thấy hangover mặc dù ko uống gì cả
Mình sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, bị hiểu lầm
Mình sợ cái cảm giác bị lo, bị sợ, bị khó hiểu
Mình sợ cái cảm giác khi khóc…
2 năm trời học ở trường, là thời gian hp nhất :)) lúc nào cũng cười cũng nói, đi học từ sáng tới chiều tối, ko còn thời gian đâu để suy nghĩ vơ vẩn, những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp và tôn trọng nhau, ko có gì quá ràng buộc, yêu thương nhau vì bản thân của nhau
Mình lại muốn như vậy
Nếu đến 35 tuổi ko ai lấy mình nữa, thì ít ra mình cũng có đủ tiền để thuê nhà, mua xe, mở công ty của riêng mình ; ít ra cũng đã đặt chân tới Paris vào Noel
Nếu đến 35 tuổi ko ai lấy mình nữa, thì mình sẽ sống 1 mình, chắc cũng chẳng có gì buồn cả, bây giờ xã hội phát triển nhiều trò vui chơi giải trí, thời gian dành hết đi làm, rồi về chơi bố mẹ, rồi đi chơi đi du lịch :)) chắc là ổn thỏa cả thôi
Không biết nữa, nhưng mình có lẽ ko bao giờ nên kết hôn với ai cả :D , mình ko phải mẫu người phụ nữ hoàn hảo cho gia đình riêng
Lah lah lah, giờ phải làm việc thôi
Anyway I feel good enough and I can comfort myself