Có một ngày Chủ Nhật hôg ồn ào
Nhà vắng, cả nhà đi về quê tảo mộ, có mình và Kimmie ở nhà
2 đứa đi church
từ khi nào mình rất thích đi lễ vào 11am mỗi sáng chủ nhật
cảm nhận được sự thanh thản bên trong tâm hồn
khi cảm thấy không còn gì để tin tưởng, hay không còn biết trông cậy vào đâu, hay chỉ là hôg bik nói với ai, hôg bik khóc với ai...
I believe that God hears what I've said :)
hôm nay nắng rất đẹp nhé :P
chép bài Frcai, đọc từ mới mỏi cả miệng :))
Mấy hôm nay mình cảm giác mình nói chuyện rất là...triết lý và già, chẳng đúng tuổi tí nào =)) phát ngôn làm người khác phải ngưng lại và nhìn mình trân trối =))
chả biết nữa :-j
Từ sau chuyện của mẹ, thì mình nghĩ là trên đời này chẳng có khó khăn hay thử thách nào là mình không chịu đựng nổi nữa . Mình nhận ra rằng lúc người ta đau buồn nhất chính là lúc không khóc nhưng nước mắt cứ rớt xuống
Nhưng mình trưởng thành hơn rất nhiều, vì còn có gì đáng sợ hơn nữa đâu
Mình hôg thik tháng 4, tháng 4 hay mưa, và hay nhiều nước mắt...nước mắt của nhiều người khác nữa
Mình biết mẹ thương mình...chính vì thế trc đây một năm, mẹ đã từng nói mình nên qua Canada học tiếp, rồi ở lại đó...mẹ nghĩ rằng cuộc sống ở đó sẽ thích hợp với mình hơn, có nhiều cơ hội chô một đứa thích chạy nhảy tự do như mình
Nhưng ở đời sống đâu phải cho riêng mình :) mình không thể đơn giản xách vali và đi như thế được, mình nói là "con sẽ đi" nhưng thực ra chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ đi cả :)
Cũng từ sau chuyện của mẹ, mình hình như có vẻ sensitive hơn :)) 6th sense có vẻ tốt hon...nhiều lúc mình cảm thấy được feeling của người khác rất rõ ràng, thậm chí còn bị ảnh hưởng...nhiều lúc mình sống vì cảm xúc của người khác nữa
Nhưng mà cũng chính vì thế mình trở nên tuyệt đối...lạc quan :)). Nước mắt cũng chả giải quyết được gì. Tốt hơn hết là chui vào đâu đó, khóc thoải mái rồi đứng dậy như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Mình nghĩ riêng việc này mình làm rất giỏi :D
Mấy hôm nay cứ có cảm giác như đang sống cuộc sống ... du học vậy =))
Nói rất ít, hầu như cả ngày hôg mở miệng trừ lúc cần thiết :D Mỗi tội có vẻ vẫn cười nhiều =))
Đi bộ, mua đồ, chores, học bài, đọc sách, nấu cơm...
Tự nhiên ra đường chẳng muốn ai nhận ra mình, chả ai bik mình là ai. Đi và về lặng lẽ thôi, điện thoại nhiều lúc chẳng buồn nhấc
Nhưng thấy mọi thứ rất là ... mới mẻ :D
Tự nhiên yêu csống hiện tại quá :X
Anh à, có nhiều khi em thấy anh ở xa em quá, muốn chạm vào anh :P nhưng em hôg bik làm ntn, em thấy tủi thân...
có những khi em lại thấy như anh đang ở ngay cạnh em vậy...
29 ngày nữa thôi anh nhỉ?
anh vẫn đang nhớ em như anh nói chứ?
:')
miss you ... I really miss you :)