Haizz rõ ràng mình đã nói mẹ là 5am hãy bảo ng ta cho xe qua đón, mà đến đêm mình về thì mẹ bảo, đã chuẩn giờ là ...4am =))
Định thức cơ mà hwa uống Long Island nên vô đối rồi, ngủ lúc nào chả bik, chắc gần 1am, 3am bò dậy mà tưởng đang mơ, hoa mắt đảo điên trời đất quay cuồng. Chạy sang gọi papa làm ơn dậy đi cùng mình hôg trời đen ngòm đi 1 mình dễ bị bắt cóc thì toi :))
Cái anh lái xe như kiểu rất hay được training trên Vincom, lái xe phát kinh, vèo vèo vèo thua mỗi Tôn Ngộ Không. Thành ra đến airport quá sớm ngồi vật va vật vờ, cafe thì hôg có, nên đành lôi cell ra tự sướng, papa mình bảo là nhìn mình càng sốt ruột =))
Bác về :X mua cho mình rất nhiều thứ đẹp xinh, có Olay òy :X có kem chống nắng òy :X mùa hè này tung tẩy òy :X Về cơ bản thì mặt, tay và chân mình là 3 màu khác nhau =)) hay mình nên đi đắp mặt nạ cho chân >>> hay là gọi là đắp chân nạ vậy nhỉ :-/
Bà mình vui, bà khoẻ hẳn lên íh :X Bà dạo này hay ngã quá :'(
Hôm nay đi đón bác về xong đi bộ ra church cả umma. Đi qua chỗ công viên có mấy người đang tập dưỡng sinh, umma mình phát ngôn luôn "nhìn giống Songoku kamejoko nhỉ?" =)) =))
Hôm nay mình chỉ cầu Chúa cho mọi chuyện hãy cứ đơn giản và bình yên thôi. Có nhiều lúc mình bị ngớ ngẩn sao ý, vui nhưng mình lại sợ :)) chả hiểu ntn từ trước tới giờ cứ được yên ổn một lúc thì sau đấy buồn nhiều gấp nhiều lần. Tháng 4 năm nay trôi qua yên ả lắm :') tức là chẳng có cú shock nào quá lớn về mặt tinh thần cả. Đến mình còn tự ngạc nhiên lắm :P
Có lẽ bản chất mình bên trong vẫn là 1 đứa yếu đuối, nhưng mà được cái mình bướng :D nên mình luôn muốn tỏ ra là "ồ tôi cóc sợ cóc sao cả". Nhiều lúc làm shiu nhơn cũng mệt mỏi, nhiều lúc cũng muốn dựa dẫm ì xèo nhưng lại hôg có muốn làm phiền đến ai hết, người nghe phải gánh mệt mỏi cho mình mà cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì đâu
Đã từ lâu rồi mình có thói quen chỉ dám suy nghĩ mọi việc trong vòng 1 tháng trở lại, chứ chưa bao giờ dám đặt ra kế hoạch cho tháng sau sẽ ntn cả. Vì đúng là "Who knows where the road will lead us, only a fool would say". Chẳng ai bik sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ là mỗi sáng mở mắt ra, cố gắng, lạc quan và tự tin mà bước thôi :P . Lạc quan đôi khi khiến mình có can đảm để làm rất nhiều thứ :D
Chẳng có mơ ước gì lớn lao quá... Hi vọng mẹ sẽ ổn cả, vậy thôi :')
Và cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn việc cảm thấy bình an trong tâm hồn
Thik cái nè :P
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire