dimanche, novembre 08, 2009

08 Nov 2009


Hồi còn nhỏ tôi rất thích chơi Búp bê. Tôi có được em búp bê barbie rất xinh, tóc dài óng ả, mắt mở to, miệng cười. Tôi thích chải đầu cho Búp bê, mặc cho Búp bê những bộ quần áo bé bé dễ thương, tưởng tượng ra nhiều trò chơi như nấu cơm rồi trò chuyện với Búp bê. Tôi yêu Búp bê kinh khủng, thật sự thấy hạnh phúc vô cùng khi được chơi với Búp bê…
Tôi nói với Búp bê rằng sẽ yêu Búp bê mãi…
Có một ngày nọ, tôi lớn hơn một chút, những việc làm trước kia với Búp bê khiến tôi hạnh phúc, giờ đã chẳng còn mang lại cho tôi cảm giác đấy nữa.
Tôi cất Búp bê vào hộp một cách cẩn thận vì thực ra chẳng có lý do gì thực sự để vứt Búp bê xinh đẹp đi cả. Tôi tin rằng búp bê sẽ không bao giờ biến mất
Búp bê, có biết buồn hông?

Tình yêu bây giờ có phải cũng như trò chơi Búp bê lúc bé? Người ta đến vì yêu thương nhau, chăm sóc cho người mình yêu cũng khiến con người cảm thấy hạnh phúc phát điên lên được. Thậm chí sau một ngày dài mệt mỏi vì công việc, nhìn thấy khuôn mặt Tình yêu mình thì dường như mọi thứ đều khiến bạn có cảm giác như khi vừa thức dậy vào một ngày mới, bạn vui vẻ, rất nhiều hy vọng, nghĩ rằng mình có thể làm được bất cứ việc gì, những điều vô lý đều trở thành có lý.
Bạn nghĩ rằng sẽ yêu Tình yêu mãi…
Rồi có một ngày, khi chợt nhận ra Tình yêu cũng không phải là hoàn hảo như ban đầu bạn nghĩ. Tình yêu trở nên biết than vãn, biết buồn, biết khóc vì những chuyện không đâu, biết trách móc bạn, không còn mang khuôn mặt tươi cười như hoa mỗi lần gặp bạn nữa
Những trục trặc khiến bạn thấy mệt mỏi
Những cãi vã khiến bạn thấy vô lý
Những lần gặp gỡ khiến bạn thấy tẻ nhạt
Bạn “cất” Tình yêu vào một góc, vẫn rất cẩn thận, vì chẳng có lý do gì thực sự để chia tay Tình yêu cả. Và tin rằng Tình yêu sẽ không bao giờ biến mất
Tình yêu, có biết buồn không?

Sự khác nhau giữa Búp bê và Tình yêu là ở chỗ, Tình yêu là con người và biết cảm nhận

If ppl come to each other only when they feel lonely or they have nothing to do…Then it’s not supposed to be Love anymore

Con gái thường hay mắc một căn bệnh muôn thủa, đó là Nhạy cảm
Còn con trai thường hay mắc một căn bệnh muôn thủa, đó là không nhận ra rằng mình Vô tâm

Nhạy cảm nhiều, Vô tâm ít hoặc Nhạy cảm ít, Vô tâm nhiều thì tất cả sẽ vẫn diễn ra ổn thỏa

Nhưng có đôi khi, bất chợt, Nhạy cảm và Vô tâm đều rất nhiều. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn bởi vì cái gì có quá nhiều đều không tốt

Có những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời

Nếu chúng ta cố gắng dành thời gian hiểu nhau hơn một chút
Nếu anh ôm em chặt hơn một chút khi em cần anh
Nếu em nói được với anh tất cả những gì em muốn nói

Mọi chuyện sẽ thế nào?

Nếu em muốn đi ăn vào lúc 10h tối, anh sẽ đi ăn với em chứ?
Nếu em ốm, anh sẽ vẫn mua kem để dụ em khỏi ốm cho nhanh chứ?
Nếu em có chuyện muốn kể, anh sẽ kiên nhẫn nghe em nói chứ?

Nếu mọi thứ về em dường như rất vô lý và khó hiểu, anh vẫn sẽ hiểu và yêu em chứ?



Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2009 – 9:57am
Ngày nắng đẹp, như năm ngoái :X
Happy anniversary :)


PS: Bangkok vui vẻ nhé :X

Aucun commentaire: