
Hôm nay bão về.
Sáng sớm ngủ dậy, thấy không khí có vẻ tĩnh lặng và mát mẻ một cách lạ thường. Trước cơn bão, mọi thứ đều bình thường cả.
Đã lâu rồi tôi không tự đặt đồng hồ lúc 8am. Thông thường nếu ai coi qua cái phần alarm clock ở phone của tôi sẽ cảm thấy rất buồn cười vì cái list thời gian dài dằng dặc. Tôi có thói quen đặt chuông báo thức cho hầu hết các sự kiện trong ngày. Tôi ghét sự chậm trễ và không đúng giờ một cách khủng khiếp :D Nên đừng hỏi tại sao nếu bạn đến muộn 15 phút mà tôi đã có khả năng dỗi bõ bạn ngay lập tức. Bình thường một ngày của tôi bắt đầu từ lúc 7:00. Để chắc chắn, tôi thường đặt chuông báo vào lúc 6:45, tôi sẽ có thêm 15 phút "dự trữ" phòng trường hợp tính "mèo lười" nổi lên lấn át tất cả :D
Tối hôm qua anh huấn luyện viên riêng của tôi gọi điện nhắc hôm nay 9am tôi đi tập, rồi 10:15 có lớp Yoga. Nhưng trời ơi, có ai biết là tôi rất sợ và rất ghét trời mưa hay không? Tôi ghét cái cảm giác nước táp lên mặt đau nhói, rồi người thì ướt nhoe ướt nhép, đầu tóc thì rối bù xẹp lép. Kể cả có ngồi ô tô thì tôi vẫn có cảm giác không an toàn. Thế nên thanh thản mà từ chối thôi :)) Dù sao thì gần đây tôi tập luyện rất chăm chỉ, một ngày tôi chạy bộ khoảng 6km và tham gia đầy đủ lớp Yoga.
Vậy là tôi ở nhà.
Tôi là đứa thích ăn mặc thoải mái. Thực ra nếu ai hỏi tôi loại trang phục ưa thích nhất. Vâng xin trả lời, bộ trang phục yêu thích nhất của tôi là quần vải cotton, áo cotton rộng, và đi dép bông trong nhà. Chứ không phải như mấy câu trả lời dập khuôn "Mình thích quần áo thể hiện phong cách, như váy đầm, quần jeans, blah blah (mặc quần jeans bó nhiều lúc muốn phát điên nhưng vì đẹp thì đành chấp nhận thôi). Nên thỉnh thoảng một ngày đẹp trời lười biếng, tôi thường thích thú mượn tạm áo của papa (vì bố tôi có một tủ quần áo được là lượt rất thẳng thớm), xỏ quần short, và đi dép tông.
Sáng nay cũng vậy, tôi sung sướng thoải mái trong chiếc quần cotton chấm bi, áo phông Hello Kitty :)) và xuống bếp vứt một gói sữa đậu nành vào ngăn đá. Thói quen uống đồ lạnh suốt đời không bao giờ từ bỏ được, dù thời tiết bên ngoài có rét buốt đến đâu. Múc một bát đầy cornflake, tôi ngồi nhâm nhi với sữa đậu nành và nghe nhạc Norah Jones. Chả mấy khi mà tôi ăn sáng, hôm nay đã trót thì trét luôn nhỉ? :D
Hôm qua tôi có một buổi giận dỗi với anh yêu. Tôi dỗi vì tôi đang buồn chuyện bà nội bị ốm, còn anh thì đang lúi húi công việc mà không để ý cho lắm những gì tôi nói. Biết là cũng hơi có tính vô lý trong chuyện này, nhưng kệ, tôi thèm được dỗi và thèm được quan tâm hơn. Tôi chỉ muốn được anh an ủi mà thôi.
Tình yêu là thứ thật nhắng nhít và trẻ con. Dù bản thân mình nói là không thèm quan tâm không thèm để ý không thèm nói chuyện. Rốt cuộc thì còn yêu là còn phải thực hiện hết những thứ không thèm đấy :))
Giải quyết xong đồ ăn sáng, tôi bắt đầu xuống dưới nhà hàng kiểm tra mọi thứ. Như thường lệ thì ghé qua phòng bà và nói chuyện với bà. Bình thường thì tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với bà cho lắm. Thường thường tôi không chịu được khi bà cứ nói một vấn đề tới 20 lần, nhưng hôm nay chợt nhận ra là những gì bà nói, cũng là thương mình, và muốn nhắc mình. Tại sao tôi lại đã có thể từ chối sự quan tâm này được nhỉ? Bà của tôi, già và yếu hơn năm ngoái rất nhiều. Nghe những gì bà nói, tôi biết bà nhớ ngày xưa nhiều lắm...Tôi cũng nhớ nhiều lắm, có đôi lúc vô tình nhìn thấy những gì thuộc về ngày xưa, tôi lại ngồi thừ ra một lúc, nước mắt lại rớt lúc nào chẳng hay...
Thời gian trôi qua nhanh thật...
Chả mấy chốc những gì là của mình cũng sẽ trôi tuột hết
Ngoài kia gió lại về rồi. Thật chả gì thú vị hơn được nằm trong chăn ấm, uống một cốc trà earlgrey và lim dim mơ màng.
Mơ màng để ngày mai lại tiếp tục một ngày mới
Yêu
Hal
xoxo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire