
Nắng
Lâu lắm rồi mới thấy nắng lung linh rực rỡ như ngày hôm nay
Cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác nghe được và ngửi thấy nắng như thế
*******
Sáng đi dạo với mommie, mẹ và mình vào tiệm sách mua mấy quyển sách rồi lại tiếp tục đi bộ
Mommie có vẻ xót mấy bông hoa quanh hồ, hôm nay đã bị nhổ đi để trồng những khóm mới. Sáng mai mình đi thì chắc là sẽ được nhìn thấy những bông hoa đầu tiên :X
Về nhà tập đàn...
Mở cửa. nắng ở bậc thềm như thế...
Cùng một giai điệu như thế...
Chỉ là thiếu cái võng đung đưa...
Và thiếu cả cây nhãn ở trước cửa, dàn nho cũng chẳng còn nữa...
Tự nhiên nhớ ngày xưa quá,
Nhớ những ngày hè có bà nội. Bà nội là người đầu tiên dậy mình tập viết chính tả, trông mình học đàn, chở mình đi học... Bà nội hay có thói quen hay dùng những câu mệnh lệnh bằng francais "fermez la porte!" , "vite vite" :)) Đến mức về sau này đi học cấp 1 mình mới học và hiểu tiếng Việt của những câu mệnh lệnh như vậy :)) . Bà nội mình sinh ra ở bệnh viện Saint Paul , bà biết lái xe ôtô , và nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Việt :)) Bà làm gì cũng nhanh và khẩn trương, có lẽ chính vì thế đến năm 4t, mình đã có thể đọc báo, viết những chữ cái đầu tiên. Bà lấy kim chỉ khâu những trang giấy thừa làm tập vở cho mình viết. Sáng sáng bà đánh thức mình dậy sớm, dắt mình ra khu phố phía sau để ăn sáng rồi chở mình đến nhà các soeur để học...
Nhớ những ngày hè có ông nội. Hai ông cháu hay chơi cùng nhau ở ngoài sân, ông hái nho cho mình ăn, lấy nhựa cây nho để dán vở cho mình. Có một lần mình vẫn nhớ, ông trông mình để bà nấu cơm. Mình trèo lên bàn rồi mãi chơi vô ý ngã xuống đất. Lúc đấy có lẽ đau lắm, nhưng thấy ông hốt hoảng, rồi bà cứ trách ông sao làm rơi cháu, mà mình không còn cảm thấy đau nữa. Cứ ôm lấy ông khóc và bảo bà đừng mắng ông nữa. Ông mình là một trong những nhà may nổi tiếng nhất Hà Nội thời đó, đến bây giờ nhắc đến tên ông thì có lẽ cũng vẫn nhiều người có tuổi biết :) Chính vì thế, mình hi vọng về sau này, nếu có cơ hội phát triển rộng Hallie. N fashion company, dòng sản phẩm về đồ tailor mình sẽ lấy tên của ông :)
Ngày hôm nay, hình như mọi thứ là của ngày xưa thì phải, nắng là nắng của ngày xưa, gió là gió của ngày xưa...
Chỉ có điều giờ mình đã lớn, và ông nội đã mất, bà nội đã yếu hơn trước...
Và bây giờ khi đang viết những dòng này, chả hiểu sao nước mắt cứ tự nhiên rơi mà thôi...
*******
Đi vi hành cả Kimmy buồn cười quá =)) Đi cả tỉnh thành phố hôg đội mũ bảo hiểm mà chẳng sao, đến lúc cách nhà khoảng 500m thì thấy police, 2 con lại lọ mọ mở cốp lấy mũ ra đội =))
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire