Đau bụng suốt người cứ lơ tơ mơ là lờ tờ mờ
Mình nghĩ mình là người dễ cho qua mọi việc, kể cả việc cho qua những người làm tổn thương mình
Nhưng có những nỗi đau cứ ở lại mãi, thỉnh thoảng lại xuất hiện và làm mình mất hết ý chí. Mình chẳng trách những người đã khiến mình đau buồn, mình coi những nỗi đau đấy như một bài học để mà rút kinh nghiệm, tránh để có lần sau
Tại sao khi ghét nhau người ta lại cứ phải nói cho bõ tức, chẳng cần biết lúc đó bản thân là sai hay đúng?
Tại sao khi hết ghét nhau rồi, người ta cũng phải tự bào chữa cho bản thân mình một vài câu rồi sau đấy mới chịu nhận ai sai ai ko sai?
Từ nhỏ bố mình luôn nhắc nhở "Yêu thương người khác như yêu bản thân mình" . Mình ko làm được như vậy, nhưng về cơ bản lục lại trong trí nhớ, thì mình chẳng ghét ai cả, chỉ là ko thích thì tránh xa ra. Vậy thôi.
Mình nên làm gì nhỉ?
:)
Chỉ vì một hành động nhỏ, bao nhiêu cố gắng xây dựng dường như tan biến hết
Chả ai chịu nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh khác. Ai cũng có cái tôi to như cái đình.
Rốt cuộc thì mình cũng hiểu
Mình ước có được một đám cưới hạnh phúc. Tất cả mọi người đều thấy hạnh phúc và vui cho mình. Ước mơ đấy có gì to lớn quá ko?...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire