
Hông được
Tự nhiên em cứ thấy khổ thân anh cái kiểu gì ấy
Thấy thương anh tôi quá
:))
Càng nghĩ càng thấy hôg ổn
Em có short head lắm hôg hả anh ?
:))
Anh thì bận trăm công nghìn việc, hết công ty rồi foundation, hết ở trong nước rồi nước ngoài, chuyện tình cảm thì cứ khúc mắc mãi thôi, còn bị nhiều người ỳ xèo thế này thế khác... mà anh vẫn nghĩ cho người khác
Em thì cứ ngồi đấy trách anh, em chẳng giúp gì được cho anh cả, còn làm anh khó xử
Lúc nãy nghe anh cười, rồi khi mà anh nói thế, lúc đấy em cứ thấy anh tội tội kiểu gì ấy :))
Người ta nhìn anh, uh thì "hoàn hảo" , "đẹp trai thông minh học thức nhà giàu chín chắn" , "tuổi trẻ tài cao, tương lai sáng láng" :)) , việc gì đến tay anh cũng giải quyết được
Nhưng liệu người ta có bao giờ nhìn thấy cảnh anh thức suốt mấy đêm rồi nằm ngủ gục trên bàn?
Liệu người ta có bao giờ thấy anh ít khi có một bữa ăn tử tế?
Liệu người ta có bao giờ thấy anh nói "anh bắt đầu mệt rồi đây"?
Liệu người ta có bao giờ thấy anh nằm trong bệnh viện bên cạnh vẫn là schedule?
Liệu người ta có bao giờ biết cái cảnh anh chạy từ sân bay về văn phòng, rồi 2h sau lại phóng ra sân bay cho kịp?
Liệu người ta có biết anh đôi lúc cũng sợ về nhà vì nhà trống quá? rồi những lúc ngày lễ tết khi gia đình bạn bè vui chơi thì lúc đấy anh đang ở một nơi nào đấy làm việc?
Liệu người ta có biết anh đã từng có những ngày tháng thế nào khi còn ở Swiss?
Liệu người ta có biết anh học giỏi là sự thật chứ chẳng phải dựa dẫm vào bố mẹ anh ? rằng trong suốt thời gian anh đi học, anh không hề nhận một đồng nào từ bố mẹ?
Liệu người ta có biết đến những khi anh đi thăm mấy em bé ở trại trẻ mồ côi?
Liệu người ta có hiểu rằng anh cũng chỉ là người bth, cũng biết vui, cũng biết buồn, cũng biết mệt, cũng biết đau, cũng cần cái này cái kia?
Người ta gán cho anh trách nhiệm này, trách nhiệm nọ, danh nghĩa này, danh nghĩa nọ, trách cứ anh cái này, dỗi bõ anh cái khác, nói anh lạnh lùng thiếu tình cảm, chẳng quan tâm ai cả...
Người ta cứ làm như là những gì anh có là từ trên trời rơi xuống =)) , rồi lại còn "đẹp zai đại gia thế này chắc lăng nhăng 1 tay mấy con cá" =))
Sao lại thế nhỉ? Sao những gì anh làm tốt cho người ta mà anh lại chẳng bao giờ nói? Sao anh cứ luôn nhận phần thiệt thòi về mình thế hả anh? Sao anh chẳng bao giờ giải thích lấy 1 câu?
Ngay cả em, em cũng thường xuyên không hiểu anh mà :)) . Những việc làm tốt của anh em cũng phải mấy chục lần bất ngờ nghe ng khác kể. Còn những gì buồn bã mệt mỏi nhất thì anh ít khi than phiền với em, những gì anh làm cho em anh cũng chẳng bao giờ nói, những lúc 2 anh em cãi nhau, em dỗi anh, rồi sau đấy anh luôn là người xuống nước nói xin lỗi em ...
Em biết là anh thương em còn nhiều hơn cả bản thân em thương em ... em hiểu mà :)
Bây giờ em cũng chẳng quan tâm anh làm gì, nhưng miễn là anh thấy vui là được :)
Anh cứ nói rằng anh lo cho em vì em làm gì cũng nóng vội hôg bik suy nghĩ cho bản thân. Nhưng mà anh cũng chẳng biết nghĩ cho anh gì cả anh à. Anh luôn nghĩ là sẽ làm tổn thương người này người khác, để rồi mà cuối cùng anh là người chịu tất cả
Sao mà bi giờ em cứ thấy thương anh thế này :))
Đã lâu em mới nói được với anh theo kiểu thế này 100% in Vietnamese =)) , em viết thế này thôi, còn mai mà nhìn thấy anh thì em lại chẳng nói được thế này đâu :-j
Cơ mà nếu giả dụ có kiếp sau thật :)) (mặc dù we're both Catholic) , thì anh vẫn phải nhận ra em giữa đám đông anh nhé :) . Nếu có kiếp sau...
Em ngủ đây, mai em còn phải đi vs mẹ Hạnh. Bao giờ mẹ Bích về nói mẹ mua cho em mấy thứ màu hồng nhé :))
1 commentaire:
I promise :)
I just can't say anything coz you made me speachless :)
I'm just trying to protect you, I don't ever wanna misunderstand you or want us to fall into a battle
go to sleep, you stay up too late
:D
Enregistrer un commentaire