
Một ngày dài...
Hôm nay là giỗ ông nội, mới thế mà đã 6 năm rồi...
Hôm nay mình đã đi bộ, vài km ngắn ngủi mà tưởng chừng như dài không bao giờ tới đích. Trời nắng nóng, tay xách 2 cái túi nặng và vác thêm một cái mũ bảo hiểm :)). Chỉ vì bị taxi dù lừa mà trong ví mình thì hết cả cash, credit card thì không quẹt được, người thì nhếch nhác, chân lại mang dép tông nên càng đau, đầu óc thì rối tung và khó chịu. Chẳng muốn leo lên taxi để về nhờ mẹ trả tiền nữa, vì không thích mẹ sẽ lại lo lắng và hỏi han.
Nói dối mẹ cũng chẳng dễ dàng gì...
Chẳng hiểu sao có những lúc mình lại có thể có cái khả năng bất cần đến mức độ đấy
Mình có hiếu thắng quá chăng?
Thời gian cứ trôi vèo vèo đến mức mình muốn dừng lại. Có đôi lúc ngồi một mình, ở một chỗ quen quen, tự nhiên cứ nhớ nhớ như kiểu hình ảnh ngày trước đang xảy ra trước mắt.
Ngày xưa, mình trẻ con đến mức buồn cười
Ngày xưa, mình vô tư đến mức chẳng nhận ra ai yêu mình và ai ghét mình.
Ngày xưa, mình thích đi giày cao gót và nhảy tới khi 2 chân mỏi nhừ, sau đó tháo giày đi chân đất và thỉnh thoảng hứng lên thì hát mà không cần quan tâm tới ai đang nhìn
Ngày xưa, mình thích bộc lộ tất cả các suy nghĩ buồn vui giận yêu, đơn giản và thẳng thắn chứ không cần thiết phải trình bày một đoạn dài rồi mới đi vào chủ đề chính.
Ngày xưa, mình ít khi suy nghĩ quá nhiều trước khi đi ngủ, chỉ đơn giản luôn nghĩ "Ngày mai là mọi chuyện sẽ khác"
Ngày xưa, mình đã từng khóc rất nhiều và cười cũng rất nhiều... Nhưng mỗi lần khóc là khóc thật sự, và cười cũng là cười thật sự.
Chả biết nữa
...
Có vẻ mình đang dần dần hơi khác mình của ngày xưa
Sống như thế nào thì sẽ vừa lòng hết tất cả mọi người?