
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé
Sau một ngày dài làm việc đến tối muộn, trở về nhà, ăn một bữa cơm đơn giản ko cầu kỳ, rồi có một chỗ riêng để chui vào. Ko có ai làm phiền, ko có ai to tiếng, ko có ai cãi nhau, ko có tiếng ti vi hát hò ầm ỹ, ko có tiếng phone kêu giật cả mình, ko có đèn bật sáng trưng. Chỉ có nằm im, thế là mình có thể mở mắt ra thoải mái mà vẫn ko cảm thấy nhức đầu nữa
Đấy có được tính là hạnh phúc hông? :D
Dạo này thích thức khuya, đến 2-3am để được có cái cảm giác hạnh phúc nhỏ bé đấy
Đêm khuya, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua, thỉnh thoảng có tiếng rao "Ai bánh bao không?"
Đêm khuya, mọi thứ đều tối om, dễ chịu một cách kỳ cục
Đôi lúc ước gì mình có thể thức càng lâu càng tốt, nhưng rồi nghĩ tới ngày mai lại uống cafe thay cơm thì lại cố mà đi ngủ :))
Càng ngày mình càng già, và sống già thì phải :))
Có lẽ là cả đời này mình sẽ phải thức khuya nếu muốn cảm thấy nhẹ nhõm yên bình kiểu này mất thôi.
Bây giờ mình đã hiểu vì sao có người càng đau đầu mệt mỏi thì lại càng thích thức khuya :p Hiểu đấy nha :))
Peace
Hal
xoxo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire