jeudi, juin 28, 2012
Thèm. Chán
Mình nghĩ là mình đang ở giai đoạn đầu của bệnh stress.
Cảm thấy mọi thứ đều chán ngắt. Loanh quanh luẩn quẩn ngoài ăn ngủ, xem news, đọc mấy quyển tiểu thuyết sướt mướt, đi lại chậm chạp trong phạm vi đóng khung cho phép. Hết.
Niềm an ủi bây giờ là cái iphone liên lạc với thế giới bên ngoài. Và thỉnh thoảng đi tắm, ngồi đọc mấy cái nhãn mác sản phẩm lấy đó làm niềm vui.
Thèm được ra đường tung tẩy.
Thèm đi ăn uống mấy món lặt vặt.
Thèm đi gym, chạy nhảy với huấn luyện viên.
Thèm phóng xe lượn lờ khắp phố
Thèm đi shopping điên đảo
Thèm cafe, bar, pub, dancing.
Nói chung là thèm một cuộc sống vui tươi trước kia.
Làm những việc mình thik. Ăn những thứ mình thật sự muốn.
Thế hoá ra bản thân mình vốn dĩ là hay đi ngược với "cuộc sống lành mạnh". Vì bây giờ thật sự đang sống lành mạnh thì mình lại cảm thấy ko sao chịu nổi. Mình thấy mệt mỏi quá. Nghỉ dưỡng thế này cũng thật oải
Thấy mọi ng quan tâm quá nhiều, hoặc có thể là ko hề quan tâm đến cảm giác của mình ra sao. Mình có vui hay buồn cũng chả ai hỏi. Luôn luôn chỉ là "Làm gì đấy? Ăn chưa? Uống thuốc chưa?" . Mình có than mệt thì câu duy nhất mình nhận được "Ai chả thế, thôi chịu khó"
Than làm dek gì nữa cho mệt thêm?
Cám ơn bạn nào đã thật sự hỏi mình câu hỏi "Em ko vui ah?" ngày hôm nay. Bởi vì thế mới hiểu, quan tâm ngoài thể chất thì tinh thần còn quan trọng hơn gấp nhiều lần
Em cám ơn... :)
Ôi sao muốn khóc huhuhu lên quá thế này
Libellés :
being_stupid,
day by day,
lonely,
me-myself-and I
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire