samedi, avril 09, 2011

Vỡ.


4 in the morning

...

Ngày 8 đã trôi qua thật tồi tệ... Mình đã khóc sưng húp cả mắt rồi :))

Có cảm giác như mình cứ nói, cứ nói, nhưng thực sự chẳng có người hiểu. Giống như nói một mình cho bản thân nghe vậy

Cảm giác thất vọng

Cảm giác như bị lừa

Cảm giác bị coi thường

...

Mình nghĩ lại, bố mẹ vẫn luôn nói là Có đi đâu làm gì cũng đừng để người khác coi thường mình. Vậy mình đã làm cái quái gì thế này??? Mình thật có lỗi quá đi.

Mình khóc. Nhưng mà vẫn chưa hiểu giải quyết như thế nào? Mình phải làm gì để có thể trả được bây giờ?

Mình không thể nói cho bố mẹ nghe được

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi nhiều người và nhiều chuyện.

Sợ cái kiểu đứng đó, một mình, kể cả khóc đến đâu cũng không có ai đứng ra nói hộ một tiếng

"Trên đời này chẳng ai cho ko ai cái gì bao giờ" .

Tất cả chỉ là nói dối

Được một bài học, mất một vài điều quí giá.

Feeling just like a stone

Anw, bây giờ phải cố ngủ thôi, mấy tiếng nữa phải dậy còn đi xa

3 commentaires:

Unknown a dit…

Nhan tin khong phai la 1 hinh thuc noi chuyen.

Anonyme a dit…

be brave! there're a lot of ppl who need you and love you by their heart outside :D don't care too much about nonsense. It doesn't deserve to think or to cry :) SMILE AND WELCOME A NEW DAY, EVERYTHING WILL BE OK! ^^

Ms.Andie-June a dit…

There IS someone who is willing to give without being paid. The point is you just haven't met that one yet :D. Smile real big and think positive! ;)