samedi, janvier 10, 2009

10:23pm thứ bảy ngày 10 tháng 1 năm 09


~10:23pm thứ bảy ngày 10 tháng 1 năm 09

những khi bị ốm thế này thì tôi không khác gì 1 đứa trẻ con , tôi làm nhiều thứ ngớ ngẩn, nói nhiều câu ngớ ngẩn, suy nghĩ nhiều cái cũng ngớ ngẩn ko kém

:))

chỉ là tôi đang tự hỏi tại sao cứ mệt chuyện này thì chuyện khác tiếp tục lại chất lên tôi thế?

thông thường những lúc thế này tôi chỉ có một mình

thôi thế là tốt

vì từ trc đến nay tôi vẫn thik vậy mà

thời gian vừa qua tôi sống quá là ỷ lại vào người khác , sống quá vui vẻ , vô tư đến mức phiền hà , cũng có lẽ là vì chưa bao giờ tôi được như vậy cả ... Hallie ơi, Hallie đã quá yếu đuối rồi Hallie ạ,

trước khi tất cả những điều trên trở thành thói quen, thì tôi phải biết điều, biết đâu là giới hạn của nó

bản thân vốn là đứa mạnh mẽ cơ mà?

bản thân vốn là đứa bên trong có muốn khóc đến mấy nhưng bên ngoài cũng vẫn cười tươi được cơ mà?

bản thân vốn là đứa ko bao giờ mềm lòng trước mặt ng khác cơ mà?

bản thân vốn là đứa ko bao giờ quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì nói gì về mình cơ mà?

bản thân vốn là đứa vô cảm lúc nào cũng chỉ bik cười ko lo âu cơ mà?

bản thân vốn là đứa ko bao giờ bik quan tâm tới ng khác cơ mà :))


ngày mai là Chủ nhật đấy

ngày mai lại là một ngày mới đấy

tôi phải tỉnh thôi

:')


cả đời tôi chưa bao giờ giận dỗi để bụng ai hay chuyện gì quá 24h

nhưng có lẽ như thế là tôi đã sai ...


uống tới viên thuốc thứ 4 của ngày hôm nay rồi mà đầu vẫn chưa tỉnh ra thì phải

Aucun commentaire: