
... buổi sáng thứ bảy ngày 10 tháng 1 năm 2009
thức dậy lúc 7am, gym, check mail, làm vài việc ở nhà vì hôm nay bên xưởng close, online chatting + researching, dọn dẹp, gọi phone nc với chị Bchou, vào bếp hì hụi nấu nấu một vài thứ, nướng bánh mỳ, pha coffee, mấy hnay bmẹ busy quá, hôm qua mình ôm mẹ xong mấy người xung quanh còn cười, đáng ghét thế :)) , coi TV thấy cũng thú vị phết =))
cuộc sống mấy hôm trước quay như chong chóng, hôm nay thì như kiểu đồng hồ hết pin, chạy chậm hơn chậm hơn
... buổi chiều tối thứ bảy ngày 10 tháng 1 năm 2009
hnay dậy piano lâu hơn 1 chút, tìm được 1 quyển sách piano cũ cũ từ lâu lắm rồi, mở ra thấy nét chữ nguệch ngoạc của mình ngày xưa "17/04/1995" - có lẽ mình đã viết đúng vào ngày sinh nhật mình cách đây đã lâu ...
học sinh bảo là "em thik học piano vì em thik chị dậy em" \:p/ đáng iêu chưa?
tối nay đã hẹn chị đi ăn lại phải cancel , em xin lỗi chị
mai hẹn bạn đi ăn có lẽ cũng phải cancel , em xin lỗi các bạn
bi giờ sẽ cancel hết
từ giờ đến Tết
hi vọng anh ổn và hết ốm \ :')/
nhà mình tự nhiên cứ yên yên làm sao ấy, hàng xóm bên phải cũng đã hết gào karaoke, hàng xóm bên trái cũng hết đục đẽo khoan tường
thật khó hiểu ?!
bi giờ mình cũng cứ yên yên làm sao ấy :))
cũng thật khó hiểu ?!
công việc và mọi thứ cũng thật khó hiểu
ước gì giờ tim mình bằng sắt, đầu mình rỗng tuếch ra, đỡ phải hiểu cái gì cả, mệt!! Mà lần trước mình đã ngu một lần như thế rồi mình vẫn chưa có rút được kinh nghiệm gì cả. Bản thân mình ngu, người ta thích tốt với mình vì mình ngu ?
giờ cũng cóc muốn hiểu nữa
mình phải kiềm chế hết sức để hôg nói cái chữ "whatever" , chứ cứ mở miệng ra nói từ đấy thì có nghĩa là mình bất cần rồi , hôg phải xoắn cái gì nữa :-j
trong tình hình hiện nay xã hội đang bất ổn, kinh tế thế giới suy thóai, trái đất nóng dần lên, tệ nạn xã hội ngày một gia tăng, vật giá leo thang...mình hãy còn may mắn chán
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire